Tặng các bạn lớp 7 C, Trường cấp 2 Thụy Lương Thái Thụy, Thái Bình, niên học 1963-1964
Thơ Nguyễn Đức Đát Diễn ngâm NSƯT Vương Hà Dàn nhạc Ngọc Phan - Bích Thủy
Dẫu đi trăm nẻo, ngàn phương Cũng không quên được quê hương nghĩa tình Mái nhà lợp rạ xinh xinh Dòng sông mát rượi, bờ xanh bóng dừa Biển chiều ngọn sóng đu đưa Phố Hòe êm ả, buổi trưa ngọt ngào * Gió đùa trên ngọn phi lao Cánh buồm xưa đã biết bao dãi dầu Bạn bè nay ở nơi đâu Xuân sang chắc hẳn nhớ nhau từng giờ Hãy bay đi, hỡi cánh thư Nặng mang bao nỗi tâm tư ấm nồng
Tuyệt vời thay thuở sống chung Nhiều năm rồi vẫn tưởng chừng hôm qua Chúng mình, chim nhỏ sơn ca Chưa lần từng trải mưa sa, bão vùi Hân hoan ánh mắt, nụ cười Rộn ràng mở những trang đời trắng tinh Ngây thơ sao tuổi thiếu sinh Nhìn đời rực ánh bình minh huy hoàng Mỗi biến thiên, mỗi ngỡ ngàng Mỗi câu chuyện cổ, nuôi ngàn ước mơ Mỗi sung sướng, mỗi buồn lo Mỗi hờn giận nhớ đến giờ, càng thương...
Lớn rồi, tạm biệt quê hương Bờ tre, bãi sú, ngôi trường ngói son... Đứa ra tiền tuyến rửa hờn Máu đào loang vẫn vẹn tròn hiếu trung Đứa nơi biên giới vẫy vùng Súng ghì tay, giữa trùng trùng mù sương Đứa vui trên những giảng đường Đứa băng trên các đại dương nắng ngời Đứa ươm hạt giống cho đời Dạy đàn em nhỏ từng lời trước sau Đứa vào học viện Đông Âu Bạn bè bốn biển, năm châu quây quần Mọi ngành kinh tế quốc dân Bàn tay ta đã góp phần dựng xây Cả bầu máu nóng hăng say Dâng Tổ quốc, chẳng phút giây chần chừ "Vì Độc lập, vì Tự do" Thiêng liêng lời dạy - Bác Hồ kính yêu
Thơ xuân còn muốn viết nhiều Bởi lòng phơi phới gió reo trăm miền Niềm suy tưởng chảy triền miên Bóng hình xưa cứ trào lên sóng cồn... Trống lừng vang khắp nước non Mở tung cánh cửa tâm hồn đón xuân Xin chào bạn hữu xa gần Năm nay khỏe gấp mấy lần năm qua Nâng ly ruợu nếp quê nhà Chúc tình bạn mãi đậm đà, bền lâu Hẹn ngày toàn thắng gặp nhau Bên dòng Diêm Hộ nặng sâu ân tình **
Chiềng Khương, Sơn LaTháng 1/1970
---
* Phố Hòe: Phố chính thuộc Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. ** Sông Diêm Hộ thuộc huyện Thái Thụy, Thái Bình.
Năm 2008 trôi dần về giây cuối cùng +
1. Giây cộng thêm theo đề nghị của các nhà thiên văn học. Năm mới nhè nhẹ gõ cửa. Tôi chợt nghe tiếng thì
thầm của mùa xuân trên từng mầm cây, ngọn gió. Trái tim già nua tự nhiên thổn
thức, thổn thức trước khoảng khắc giao mùa...
Năm 2008, đất nước trải qua biết bao
biến cố, tác động mạnh mẽ đến từng con người, từng gia đình Việt Nam. Cơn bão giá
đầu năm, những tin đồn thất thiệt về thiếu gạo, tăng giá xăng dầu...làm xã hội
chao đảo. Tình trạng thiểu phát cuối năm, cơn cuồng phong khủng hoảng tài chính
toàn cầu...ảnh hưởng trầm trọng đến kinh tế và nền tảng xã hội. Nhiều doanh nghiệp
phá sản. Nhiều đại gia bỗng chốc trắng tay. Nạn thất nghiệp lan tràn. Người nghèo,
nghèo thêm. Tết Kỷ Sửu báo hiệu một cái tết ảm đạm do kinh tế suy giảm. Thêm vào
đó, thiên tai không chiều lòng người. Bão lũ Miền Trung, lụt Tây Nam bộ,
lũ quét các tỉnh miền núi phía bắc và nặng nề nhất là ngập ở ngay trung tâm thủ
đô Hà Nội. Ngoài ra, vấn nạn kẹt xe, tai nạn giao thông, bùng phát bệnh ung thư,
HIV, một số chủ trương vội vàng, chưa đúng...làm chúng ta điêu đứng. Nhưng người Việt Nam vẫn kiên cường vươn lên. Các giải
pháp chống suy giảm kinh tế, kích cầu kinh tế của Chính phủ ít nhiều đã có tác
dụng tích cực. Đó là điều an ủi chúng ta rất nhiều. Đừng quá cầu toàn khi những
nước có nền kinh tế phát triển mạnh như Mỹ, châu Âu, Nhật, Nga, Trung Quốc, Hàn
Quốc, Singapore...suy thoái nặng nề. Chúng ta đã hội nhập thì làm sao thoát khỏi ảnh
hưởng đó. Việt Nam
đã đứng vững trước thách thức của thời đại. GDP từ 6,5 %, giảm xuống còn 6,23%.
Như thế là quá tuyệt vời. Cuối năm, một liều thuốc an thần làm ta
dịu nỗi đau, tạm quên những khó khăn, vất vả hiện thời: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH BÓNG
ĐÁ ĐÔNG NAMÁ, sau khi Đội
tuyển Việt Nam
thắng Thái Lan trong trận chung kết giải AFF. Cả nước đổ ra đường chào mừng chiến
thắng. Cuồng nhiệt và sung sướng !...
Một năm, VNWEBLOGS cũng nhiều chuyện vui
buồn: Chúng ta vui mừng chào đón Hội blogger Bạc
Liêu, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng ra đời, tiếp thêm cho làng VNWEBLOGS luồng
sinh khí mới. Hội Blogger Bạc Liêu là một hiện tượng lạ, hoạt động rất sôi nổi,
đoàn kết, nhiệt tình. Hội Đà Nẵng tham gia công tác từ thiện vì người nghèo đầy
ý nghĩa thiết thực. Những cái tên Đại
Cường, Vu Gia...được cả nước biết đến. Những blogger nổi bật về làm thiện
nguyện như: Đặng Ngọc Khoa, Diệp Chí Huy,
Hà My, Mỹ Anh...là những cái tên mà người nghèo miền Trung luôn ghi nhớ. Blogger
đã làm được nhiều việc tốt đẹp. Chúng ta vui mừng chào đón tập thơ "Nét Mùa Thu", "Vườn Trúc Online". Những tác phẩm ra đời từ văn chương mạng. Năm
2008, cũng là năm mảng ca khúc phổ thơ phát triển rầm rộ. Vui lắm thay ! Những ngôi sao cũ trên VMWEBLOGS bớt tỏa
sáng. Những ngôi sao mới liên tục bổ sung, tạo dòng máu trẻ trung. Chúng ta man
mác buồn khi những Thanh Hiền, Đinh Đình Chiến, Lâm Chiêu Đồng, Tuyết Nga, Nguyễn Lâm Cúc,
Hoàng Cát, Hoàng Nguyên, Minh Thu, Hoài Vân, Hùynh Mai...vì lý do này, lý do
khác, người thì rời sân chơi, người ít tham gia post bài. Chúng ta hân hoan chào đón những gương
mặt thân thương Đức Tiên, Ngọc Yến, Hồng Vân, Lê Khả Sỹ,
Nguyễn Quang
Lập, Nguyễn Quang Vinh, Trọng Bảo, Lương Gia Bảo, Nguyễn Minh Quang, Thuận
Nghĩa, Tiểu Yến, Vương Trọng, Huỳnh Bá Tản, Hoa Cát, Nguyễn Hồng Hải, Hồng
Trường, Lâm Hải Phong, Hoàì Khánh...tham gia sân chơi một cách sôi nổi, hào hứng. VNWEBLOGS là một xã hội thu nhỏ, chuyện
gì cũng có. Những mâu thuẫn lùm sùm một dạo của một vài blogger, xoay quanh chàng
lãng tử họ Phan, làm phiền lòng nhiều người. Bây giờ bình tâm lại, cả người
trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều thấy hết sức phi lý. Chuyện chẳng là gì mà
làm sứt mẻ tình bè bạn. Blog là sân chơi. Vui thì chơi, không vui thì nghỉ. Có
gì đâu mà phải giận hờn, dẫn đến mất cả cuộc vui. Một năm qua, cái được lớn nhất là tình bạn.
Từ thế giới ảo chúng ta bước ra đời thường. Blogger trong nước, ngoài nước đã tìm
đến nhau giao lưu, kết bạn, trao đổi, mạn đàm về niềm đam mê văn chương. Những
cuộc hội ngộ diễn ra thật cảm động. Những người chỉ biết nhau trên mạng, chưa một
lần gặp mặt, bỗng chốc ôm chặt nhau, xiết chặt tay nhau, mừng rỡ như anh chị em
ruột thịt. Đã có những giọt nước mắt rơi vì xúc động. Nhiều người nói: - Blogger gặp nhau tình cảm hơn, thân thiết hơn so với Hội Văn học Nghệ thuật .
Điều đó hoàn toàn đúng. Dẫu còn có những nỗi buồn, đôi lúc chán
nản...nhưng VNWEBLOGS vẫn bừng bừng sức sống. Blog muôn năm !
Nhân dịp năm mới 2009, tôi chân thành chúc
toàn thể gia đình blogger luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh
vượng. Chúc các bạn một năm mới tốt lành. Thân
ái.
Nghe
mẹ tôi kể lại, lúc sắp mất, bố tôi dặn:
- Mẹ mày chú ý dạy dỗ thằng Đát. Nó
nghịch quá. Nếu không kèm nó, sau này mẹ mày sẽ khổ.
Phút cuối cùng ra đi, bố tôi cứ nhìn
tôi như nhắn nhủ điều gì mà ông không thể nói được. Ánh mắt ấy theo tôi suốt cả
cuộc đời. Cho đến tận hôm nay, dù đã lên ông ngoại, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt
ấy. Cuối năm bố tôi
mất, tôi tham gia băng nhóm của Bùi Đình Thử. Thử đã mười bảy tuổi. Xét về đằng
ngoại, tôi còn là bậc bề trên của Thử. Vì tôi còn nhỏ nên coi Thử là đại ca.
Tiền Thế Hoóng, Phạm Văn Chiến và một số bạn nữa cùng gia nhập nhóm. Nhóm lấy
trụ sở là nhà ông Bối, bà Cà. Vợ chồng ông Bối lùn tịt, gia đình thuộc diện
nghèo nhất làng, tựa như Chí Phèo, Thị Nở vậy. Rất nhiều giai thoại về hai nhân
vật này. Chúng tôi bằng tuổi thằng Hét, con ông Bối. Lúc đầu,
nhóm chỉ chơi trò đánh nhau, nghịch phá. Vườn mía nhà người ta đang đẹp, cây
thẳng tắp. Chúng tôi đánh nhau chán, khát nước mò vào vườn mía, cứ nhằm giữa
khúc mía gặm một miếng. Sáng ra, chủ vườn chửi đổng:
- Chúng
mày ăn thì bẻ cả cây. Cây nào cũng gặm nham nhở thì hỏng hết mía của tao còn gì
!". Hết mía
thì hái chanh, trộm dưa, bẻ dừa...Mọi thứ trộm được đều đem về nhà ông Bối. Mọi
miếng ngon đều bị Thử và gia đình ông Bối chén hết. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ
được vài miếng chả ra gì. Lần ấy,
Thử phát hiện cửa hàng bánh kẹo nhà ông Khiển
mới về một một lô bánh dẻo, bánh
nướng rất ngon. Nhà ông Khiển cho mậu dịch quốc doanh thuê mở cửa hàng. Thử dẫn hai
thằng nhóc đi. Loay hoay mãi không lấy được chiếc bánh nào vì cửa chật quá. Thử
cho Hoóng về gọi tôi, nói tôi nhỏ người chui vào lọt. Tôi lách nghiêng người
qua khe cửa, vừa lọt thân mình. Tôi nhè nhẹ mở tủ kính đựng bánh, lấy đưa ra
cho Thử năm chiếc bánh nướng. Lúc quay vào lấy lần hai, mùi bánh bốc lên thơm
quá, tôi liền chui vào tủ, ung dung nằm ăn bánh. Mới ăn được hai chiếc bánh dẻo
thì bà Khiển từ nhà sau đi lên. Cả bọn bên ngoài ù té chạy. Bà Khiển kêu con: - Quái ! Cửa lúc nãy đóng, sao giờ lại mở. Kiểm tra xem con
?
Kiểm tra quanh nhà không phát hiện được gì. Mãi
sau, bà Khiển nhìn vào tủ trưng bày bánh, thấy tôi nằm trong đó. Tôi khai tuốt
luốt. Thiệt hại của nhà nước là năm chiếc bánh nướng và hai chiếc bánh dẻo. Bà
Khiển dẫn tôi về giao cho mẹ tôi. Đêm đó, mẹ đặt
chiếc đèn Hoa Kỳ và chiếc roi mây trước mặt tôi. Mẹ giảng giải bài học về đạo
đức. Nào tôi không ngoan, làm mẹ buồn lòng...Tôi ù cả tai. Được khoảng một
tiếng, mệt quá, tôi lăn ra ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ
thở dài, cảm giác mẹ đang đắp chắn cho tôi, vuốt tóc tôi... Sáng sớm hôm
sau, cả bọn trốn nhà xuống thôn Quang Lang, cách làng ba cây số. Chúng tôi lang
thang ngoài đồng bắt tôm, bắt cá ăn uống bậy bạ. Đói, mệt và rét muốn xỉu. Các
bậc phụ huynh bỏ cả công việc đi tìm chúng tôi, năn nỉ chúng tôi về. Chiều muộn
hôm
đó, cả bọn được gia đình đưa lên công an xã. Gia đình ông Bối bị xã cảnh cáo.
Thử bị quất mấy roi khá đau. Chúng tôi còn nhỏ quá nên chỉ bị nhắc nhở và đưa
về cho bố mẹ dạy bảo. Lúc bấy giờ, tôi mười hai tuổi. Sau lần phạm tội
đó, tôi ngoan hẳn, học hành tấn tới. Những năm học cấp hai, tôi nổi tiếng là
học sinh giỏi, nhất là môn Văn. Năm 1964, học xong cấp hai, do nhà nghèo, tôi
không học lên nữa mà đi làm công nhân công trình thủy lợi. Đầu năm 1965, tôi
nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, lên công tác tại Sơn La. Bùi Đình Thử
được gia đình đưa ra Hòn Gai làm công nhân khai thác than. Trong một trận đánh
trả máy bay Mỹ năm 1967, Thử đã anh dũng hy sinh trên cương vị là trung đội trưởng tự vệ mỏ. Tiền Thế Hoóng được gửi ra
Hải Phòng cho ông anh kìm cặp. Sau chiến tranh biên giới 1979, Hoóng cùng gia
đình sang định cư tại Vương quốc Anh. Phạm Văn Chiến nhập ngũ, chiến đấu tại
chiến trường Bắc Lào, chuyển ngành về Ty Lao động Sơn La. Chiến lấy vợ là văn
công tỉnh, người dân tộc Thái. Hiện nay, cả hai vợ chồng Chiến đều nghỉ hưu.
Những đứa bạn khác ly tán khắp nơi. Đứa còn, đứa mất, đứa hy sinh ngoài chiến
trường. Nhiểu đứa thành đạt, nhiều đứa số phận cũng hẩm hiu. Vợ chồng ông Bối
mất mấy chục năm rồi.
Chớp mắt đã đi gần hết cuộc đời. Nay ngồi nhớ lại thời thơ
ấu, nhớ bạn bè cũ, bất giác rơi nước mắt. Có lúc lại tủm tỉm cười một mình khi
nhớ về những hành vi nghịch ngợm ngày xưa...
Thơ Nguyễn Đức Đát Diễn ngâm: NSƯT Hà Vy Dàn nhạc: Ngọc Phan - Hồ Gương - Thu Hiền
Có những người phấn đấu cả đời Tạo dựng được cơ ngơi to lớn Vẫn khiêm nhường, giản đơn trong cuộc sống Biết tính trước, lo sau.
Có những người mới giàu Đã coi mọi người như cỏ rác Nhìn chung quanh bằng cái nhìn khinh bạc Xài tiền không khác vỏ sò Đi mua hàng không trả giá bao giờ Dẫu biết món đồ đắt vì nói thách.
Có những người Cơm chưa đủ no, áo quần còn rách Lo bòn nhặt từng xu Ráng học, ráng làm nhẫn nại, cần cù Kiên trì vượt khó.
Có những người lớn lên trong nhung lụa Không làm gì nhưng phung phí, phủ phê Đốt tiền vào mọi thứ đam mê Không cần biết tiền ở đâu mà có Không cần biết kiếm đồng tiền cực khổ.
Thói hợm mình thật đáng sợ thay ! Những kẻ học làm sang khoe của, ta đây Nên biết rằng sẽ có ngày thay đổi Cuộc sống cạnh tranh lạnh lùng dữ đội Nay thịnh, mai suy Phía trước chực chờ tốt, xấu chuyện chi Ai mà biết được ? Có thể từ tột đỉnh phù hoa Rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục ? Có thể từ nghèo hèn vụt sáng, thăng hoa...
Đầu năm 1965, tôi khai tăng một tuổi
cho đủ mười bảy để xin nhập ngũ. Mẹ tôi biết tôi đã đi khám sức khỏe, bà buồn lắm.
Tôi là con lớn trong nhà sáu anh em. Tôi đi, không ai giúp đỡ, bà vất vả thêm.
Thấy bạn bè lần lượt tòng quân, tôi nôn nao không chịu được.
Sau tết, có lệnh gọi thanh niên trúng
nghĩa vụ quân sự lên huyện. Hàng trăm người được biên chế vào lực lượng Công an
nhân dân vũ trang. Đến nơi tập trung, chúng tôi phải kiểm tra sức khỏe lần cuối.
Hồi ấy, CANDVT tuyển người rất kỹ. Hội đồng y khoa bắt chúng tôi chia thành hai
nhóm, khỏa thân, giang hai tay từ hai cửa đi chầm chậm tiến vào giữa phòng. Cảnh
ấy trông hệt như vũ đoàn ba lê đang biểu diễn. Thôi thì đủ kiểu: rậm rạp, lưa
thưa, nhẵn thín, đen đúa, hoe hoe...thật buồn cười. Lần kiểm tra này rớt ba tên. Ngày 16/02/1965, xe quân sự đưa chúng
tôi về thị xã Thái Bình. Tại đây, cùng với các huyện khác, gần ba trăm người được
chọn phân công lên Sơn La. Một số ở lại Thái Bình. Số khác theo các binh chủng
khác. Ngay trong ngày chúng tôi hành quân tới huyện Thường Tín (Hà Tây), nghỉ lại
một đêm. Tôi còn nhớ tối hôm đó được xem phim "Dùng mưu chiếm Uy Hổ Sơn"
của Trung Quốc. Chiến đấu tưng bừng. Quân ta toàn thắng. Sáng hôm sau, đoàn xe
cài đầy lá ngụy trang trực chỉ Sơn La theo quốc lộ 6. Lúc mới hành quân, lính ta còn phấn
khích, hát hò vui vẻ. Dần dần đường xa, bụi bặm, nhiều người say xe, không khí
trầm hẳn. Đến phà Chợ Bờ, chỉ huy hành quân cho nghỉ tắm giặt, ăn cơm. Lính ùa
lên đồi. Hầu hết anh em đều xuất thân từ đồng bằng nên thấy núi thì ngạc nhiên
và thích thú lắm. Lên đồi ngắm cảnh chán rồi cả bọn ùa chạy xuống. Lúc xuống,
do đường quá dốc nên chân không hãm kịp. Nhiều người phải phóng vào bụi cây, mặt
mũi sứt sát. Chỉ huy hành quân la mắng om xòm. Đến Mộc Châu, chúng tôi nhập Trường
huấn luyện tân binh. Đang sinh hoạt tự do, nay bị khép vào khuôn khổ, thật là bí
bức. Tiểu đội trưởng cứ như ông kẹ, hách dịch vô cùng. Cán bộ trung đội, đại đội,
tiểu đoàn thì khỏi phải nói, quyền to vật vã. Khổ nhất là lúc nào cũng có cảm giác đói.
Mới ăn xong đã thấy đói. Lúc sắp hàng ăn cơm, tên nào cũng tranh đứng hàng đầu.
Ăn xong, nhiểu tên xếp hàng ăn lần hai. Nhà ăn ngày nào cũng phàn nàn thiếu suất
ăn. Trong bữa ăn, tên nào cũng xới cơm đầy có ngọn. Cảm tưởng bưng bát cơm lên
miệng, không nhìn thấy người đối diện. Ăn thì ào ào, cứ như nuốt chửng, để còn
xới bát khác. Lính người dân tộc nói: -Bọn
Kinh ăn tham !. Lính quê miền xuôi chê: -
Bọn dân tộc ăn hỗn !. Cuối cùng, tên nào cũng như tên nào. Cơm độn ngô nếp
xay, mà mãi đến bữa thứ ba tôi mới phát hiện được. Ngày chủ nhật đến lượt nấu cơm thay
cho bộ phận nuôi quân nghỉ, cả tiểu đội đều mừng. Ai được phân công nấu cơm, phải
có trách nhiệm lấy phần cơm cháy cho tiểu đội. Cơm nấu bằng chảo, lấy hết cơm,
rưới tý mỡ heo, để nóng một lúc rồi lấy ra cả mảng cháy thơm giòn. Tiểu đội
rinh về, vui như liên hoan. Đêm đang ngủ, chỉ nghe một từ "Sắn !" là cả tất cả bật
ngay dậy, xúm quanh bếp lửa nướng sắn. Có bao nhiêu, chén sạch bấy nhiêu. Có tên
còn lên nương sắn của dân nhổ trộm. Bị dân phản ảnh, nhà trường phải cảnh cáo
trước hàng quân vào mỗi buổi sáng. Chiều tối được nghỉ, cả bọn lại phóng
ra Thị trấn Mộc Châu. Tìm lính ta chẳng cần tìm đâu xa, cứ đến các cửa hàng ăn
uống là thấy. Khi nhập ngũ, ai cũng được gia đình cho ít tiền. Bây giờ đói là sà
vào cửa hàng ăn phở. Phở hồi ấy nào có ngon lành gì. Mỗi bát phở chỉ loe ngoe vài
lát đậu hũ, hoặc phở không người lái. Làm gì có thịt. Vậy mà ăn thật ngon lành.
Nhoáng một cái, hết veo một bát. Không hiểu sao những ngày huấn luyện tân binh
lại đói đến thế. Một chuyện nữa là hai chân tên nào cũng
mọc đầy mụn nước. Ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Ghẻ và hắc lào đã trở thành bạn
thân. Cán bộ bảo bị ngã nước. Có lẽ vậy. Những ngày cuối cùng ở trường, hiện tượng
này hết sạch, để lại hai ống chân toàn sẹo là sẹo. Sau ba tháng huấn luyện, chúng tôi được
biên chế về các đơn vị. Tự nhiên, cảm giác đói biến mất. Anh em sinh hoạt bình
thường.
Ba tháng huấn luyện là thời gian không
thể nào quên của một đời lính.
Sáng nay xong chầu
cà phê, chợt sờ lên đầu, thấy tóc đã
quá dài, tôi liền phi xe đến tiệm hớt tóc trên đường Lý Thường Kiệt. Tiệm bắt đầu
đông khách. Hớt tóc là một thú vui hết sức thư giãn.
Bạn thử tưởng tượng ngồi trên ghế nệm, mắt lim dim, nghe tiếng tông đơ, tiếng kéo
lách tách, lách tách...đến là vui. Khoan khoái hơn là khi lấy ráy tai. Tay thợ cứ xoay xoay, xoay xoay cái tăm bông ngoáy lỗ tai
mình. Đã ngứa hết chỗ nói. Chả trách mấy ông Tây sang Việt Nam cũng khoái
hớt tóc vỉa hè. Hớt tóc là hớt tóc nghiêm túc, chứ không phải hớt tóc ở mấy tiệm
thanh nữ. Tiệm thanh nữ hớt cái khác là chính, tóc chỉ là phụ. Đang mơ màng, tôi chợt nghe tay thợ hớt
tóc kế bên, hỏi một ông khách : - Bác thấy đã ngứa không ? - Đã lắm ! Có nhiều ráy không cháu ? - Không nhiều bác à. Tại lông tai rậm
quá nên bác ngứa thôi. Cháu sẽ cạo sạch cho bác. - Tốt. Hèn chi ngứa không chịu nổi. Tưởng
nhiều ráy lắm. - Làm nghề này đã mười năm, cháu lấy ráy
tai cho khá nhiều người. Nhưng lạ là tai dân, tai nhân viên quèn thì ít ráy,
tai các sếp thì rất nhiều ráy. Sếp nhỏ, ráy ít. Sếp càng lớn, ráy càng nhiều. Hỏi,
thì chẳng ai nói tại sao cả. - Chú mày không biết thật à ? - Dạ, không biết ạ. - Chú mày nghe đây: - Các sếp tùy theo
lớn hay nhỏ đều có các nhân viên thuộc quyền. Không thiếu các nhân viên mang
gien Hòa Thân, luôn đón ý sếp để buông lời xu nịnh. Sếp to, đông nhân viên thì được
nghe nịnh nhiều hơn. Ngày ngày được nhân viên rót mật vào tai, các sếp sướng lắm,
ngỡ mình là nhân tài của đất nước, dù nhiều sếp dốt như bò. Ngoi lên chức nhờ có
ô dù, nhờ cơ cấu. Chú mày nghĩ xem, ngày nào nhân viên dưới quyền cũng rót mật
vào tai, bảo không nhiều ráy sao được. Còn dân quèn, nhân viên quèn ít ráy vì
do hay bị chửi. Mỗi lần nghe chửi thì rúm người lại, hơi đẩy qua tai. Có tý ráy
nào bắn ra ngoài hết. - Một số người khác, tóc tai khá dài,
trông bụi bặm, vẻ bất cần đời. Nhiều người lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nói năng
rổn rảng, hồn vía cứ như ở trên mây. Số người này ráy cũng rất nhiều bác ạ. - À...à...đó là mấy bố văn nghệ sỹ. Mấy bố
nhà thơ, nhà văn thường hay tự huyễn hoặc cho thơ mình, văn mình là hay nhất,
thơm nhất thiên hạ. Văn người, thơ người bốc mùi mắm tôm. Họ bốc thơm lẫn nhau,
tai đầy ắp những ngôn từ khoa trương, ngỡ mình là bậc
vĩ nhân, là tinh hoa nhân loại,
nên thường tỏ ra cao ngạo. Các bố này ráy tai nhiều là phải. Chẳng trách họ được.Tuy vậy, họ chỉ có cái mồm, toàn chửi đổng, chẳng gây hại cho ai. Âu cũng do cái túi hơi bị lép. Nghèo nhưng bệnh sỹ hơi nặng.
- Ủa ! Bác làm nghề gì mà rành sáu câu
vậy ? Nghe bác nói, đầu óc cháu thấy sáng ra. Bác tài thật. - Có gì đâu. Trước mình làm cán bộ Ban
Tuyên giáo mà. - À ra thế !
Nghe câu chuyện, tôi chợt giật mình. Hèn
chi lúc còn công tác, còn đảm đương chức vụ, sao tai ngứa ngáy thế. Mỗi lần hớt
tóc, lấy ra cả đống ráy. Thì ra thời ấy, mật rót vào tai cũng hơi bị nhiều. Gần một năm nay về nghỉ hưu, quả là có
ít ráy tai hơn.
Diễn ngâm: NSƯT Vương Hà Dàn nhạc Ngọc Phan - Hồ Gương - Thu Hiền
Đêm giàn khoan gió hú bốn bề Tiếng máy reo mải mê cùng tiếng sóng Chung quanh rực một gam màu nóng Buồn chán, cô đơn bám riết kẻ xa nhà... Tôi chợt nghe làn điệu dân ca Cảm xúc lâng lâng dâng lên rất lạ Khẽ nhắm mắt mơ cánh cò bay lả Liền chị, liền anh ngồi dựa mạn thuyền Bên khóm hồng ai đó hết duyên Luyến tiếc nhớ thời người đưa, kẻ đón Nay bèo dạt, mây trôi... Thân con gái biết tìm đâu nơi chốn Biết ai nhận trầu mời Để được cầm tay: Người ơi, người ở, đừng về !
Khúc hát dân ca làm tôi say mê Lòng cũng vơi đi nỗi nhớ Hồn đất nước thấm từng câu quan họ Tôi bồng bềnh trôi theo làn điệu dân ca Giữa biển khơi mà ngỡ ở quê nhà.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Chuyện Cuối Tuần
BÁO CHÍ ĐÃ ĐI ĐÚNG
LỀ ĐƯỜNG BÊN PHẢI !
Sáng nay ra quán Mai Lan, thằng bạn tôi
đã đợi sẵn. Từ buổi hai thằng gặp nhau lần trước, sáng nào hắn cũng tới uống cà
phê. Tôi biết hắn chẳng ưa gì cà phê, chê cà phê đắng ngét. Mục đích chính của
hắn là gặp tôi trút bầu tâm sự. Vừa thấy tôi, hắn cười hết cỡ, tay huơ huơ tờ báo
Thanh Niên: - Ông ạ, báo chí bây giờ chán chết, cứ
na ná nhau. Thanh Niên, Tuổi Trẻ hay Đại Đoàn Kết, nội dung y như báo Nhân Dân.
Chỉ cần mua một tờ là nắm hết tin tức. - Như vậy càng tốt chứ sao. Ông Lê Doãn
Hợp từng kết luận: "Báo chí nên đi đúng lề đường bên phải!". Báo chí đã vận hành
theo quỹ đạo chung, hướng dư luận quần chúng đúng chiều, phục vụ tốt cho đất nước
phát triển. Nếu báo nào cũng tự do phát biểu quan điểm riêng của mình, quần chúng
biết tin vào đâu. Tư tưởng quần chúng hoang mang thì có hại cho công tác lãnh đạo.
Cần phải chấn chỉnh công tác truyền thông ông à. - Ông Trần Văn Tuyền lại yêu cầu báo
chí khi tham gia phòng, chống tham nhũng "phải dám đương đầu". Sau vụ việc xử án
nhà báo, kỷ luật lãnh đạo một số tờ báo, nhà báo biết viết thế nào ? Có còn dũng
khí không ? Vụ án đang điều tra, nếu đưa tin thì phạm tội làm lộ bí mật quốc
gia. Phát hiện vụ việc tham nhũng đưa lên, lại phạm lỗi chưa điều tra sao biết
người ta tham nhũng. Khó quá ! Khó quá !
- Thì chờ tòa xử xong, có án quyết rồi
hãy đưa tin, bài. Ai bảo nhà báo cầm đèn chạy trước ô tô. Ông Trần Văn Truyền là
Tổng Thanh tra Chính phủ nhìn đâu chẳng thấy tham nhũng. Giống như an ninh nhìn
chỗ nào cũng có gián điệp, bác sỹ thấy chỗ nào cũng có vi trùng. Cũng may, vừa
rồi Chính phủ bác đề nghị thành lập cơ quan chống tham nhũng chuyên trách. Nếu
không, lại thêm một bộ máy cồng kềnh ngồi chơi, xơi nước, tốn ngân sách. Kiếm đâu
ra tham nhũng mà xử lý. Mấy vụ lặt vặt cỡ trưởng thôn làng Kình trong phim "Gió
làng Kình", phát trên VTV1, thì xã xử là được rồi. Trưởng thôn (không nằm trong
bộ máy chính quyền), ta không cần quan tâm. - Vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ ở Ban Quản lý dự
án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố HCM, ông thấy thế nào ? Trước đây,
phía Nhật đề nghị ta điều tra, ta chần chừ. Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại
Giao đã trả lời báo chí:- Nghe Ban quản lý Dự án báo cáo anh em làm đúng, không
có tiêu cực, đề nghị chính phủ Nhật không nên để báo chí nói lung tung khi chưa
có kết luận, thông tin phía Nhật cung cấp còn sơ sài, chưa phù hợp với thủ tục
pháp lý...Cơ quan điều tra Việt Nam
có biết vụ việc nhưng chưa nhập cuộc. Vậy mà đùng một cái ông Sỹ bị cách tuột mọi
chức vụ, chờ điều tra. Vậy là thế nào ? - Chẳng thế nào cả. Ông Hồ Xuân Sơn nói
rất đúng. Thông tin mới là phía Nhật đưa ra thôi. Việc nhà thầu Nhật khai hối lộ
ông Huỳnh Ngọc Sỹ 2,6 triệu đô la để được nhận dự án là chưa có cơ sở. Nhà thầu
Nhật khai bừa thì sao. Biết đâu số tiền đó chính họ chia nhau rồi đổ tội cho ông
Sỹ. Còn khi sự việc chưa điều tra, chưa kết luận mà báo chí đã đưa tin, bình luận
lung tung, rất có hại cho ông Sỹ, không lợi cho quốc gia. Ông Hồ Xuân Sơn đề
nghị phía Nhật chấn chỉnh báo chí là đúng. Chỉ tiếc là báo chí của Nhật, ta không
có quyền can thiệp. Còn cơ quan điều tra chưa nhập cuộc vì chưa có chỉ đạo. Điều
tra mà không có chỉ đạo thì không đúng hướng. Bây giờ Thủ tướng đã có ý kiến, vụ
việc phải làm ngay lập tức, kẻo nước ngoài cho ta không kiên quyết với tham nhũng.
Còn ông Sỹ có nhận hối lộ 2,6 triệu đô la hay không thì hạ hồi phân giải. Biết đâu
thiếu chứng cớ, ông Sỹ không phạm tội thì sao ? Lúc này, vì uy tín đất nước, ông
Huỳnh Ngọc Sỹ đành chịu thiệt thôi. - Giống như Tào Tháo giết quan coi lương
để làm yên lòng quân sỹ
phải không ? Oan cho ông Sỹ quá ! Vừa qua, hội thảo về vốn
ODA, các nước đánh giá báo chí là một kênh chống tham nhũng rất quan trọng.
Theo ông đánh giá như vậy có đúng không ? - Đúng quá đi chứ ! Báo chí góp phần tích
cực trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nhưng ở ta, muốn nói phải nói đúng
quan điểm. Thả ra, các báo nói lung tung, làm quần chúng suy diễn lệch lạc, rất
có hại cho sự nghiệp chung. Báo chí ta là báo chí cách mạng mà. Không thiếu phóng
viên lạm dụng quyền thông tin đe nẹt doanh nghiệp, dọa nạt dân vì tư lợi riêng.
Số phóng viên này rất hách dịch, lớn lối, chẳng coi ai ra gì. Tôi thấy cần phải
chấn chỉnh báo chí và phóng viên hơn nữa. - Ông định chấn chỉnh thế nào ? - Các nhà báo phải học lại đạo đức cách
mạng. Chấn chỉnh các báo thuộc ngành công an. Các báo này đưa tin, bài về nghiện
ma túy, cướp giật, trấn lột, giết người, hiếp dâm...nhiều quá. Báo công an nào cũng
nhan nhản tin bài như vậy. Người nước ngoài đọc sẽ thấy xã hội ta u ám quá. Phải
hạn chế tối đa các loại tin bài này. Cần đưa nhiều gương người tốt, việc tốt, các
buổi khánh tiết, hội họp, cắt băng khánh thành, thăm hỏi...Sắp tới sẽ có Nghị định
quản lý blog. Các blogger hết nhi nhoe nhé. Bức xúc không nói với ai được, lên
blog xả linh tinh, làm giảm uy tín nhà nước, coi sao được. Phải đưa các bố
vào lề phải thôi. - Nói chuyện với ông chán bỏ mẹ. Cứ
ngang ngang thế nào ấy. - Ngang là ngang chỗ nào ? Ông là thiếu
quan điểm lập trường lắm, còn phải giáo dục nhiều mới thành người được. Người đâu
mà nhìn chỗ nào cũng thấy toàn tiêu cực,
chẳng có tính tích cực gì cả. May mà ông chưa phải là đảng viên. Nếu là đảng viên
chắc chắn sẽ bị khai trừ ngay lập tức. - Hèn chi, mình là đối tượng ba mươi năm
mà vẫn chưa được kết nạp. Lúc nào cũng được bí thư động viên: Đồng chí cần cố gắng,
cố gắng, cố gắng... Sang năm về hưu rồi, cố gắng liệu còn được không ?
Hắn trầm ngâm. Tư dưng, tôi thấy hắn
thật tội nghiệp. Hắn rất tốt, chỉ phải cái tính hơi gàn, nói năng lung tung. Thôi,
hắn nghỉ hưu cũng hợp lẽ. Ngày ngày khỏi đến cơ quan than phiền, làm ảnh hưởng đến
người khác, cản trở bánh xe lịch sử... Bất chợt, tôi vỗ vỗ lưng hắn. Thương
quá !
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
KHÚC TỰ SỰ CUỘC ĐỜI
Đôi khi
Tôi muốn lánh xa tất cả
Trốn vào một nơi hoàn toàn xa lạ
Ngồi suy ngẫm một mình
Tôi nghĩ về gia đình
Về vợ con, anh em, bè bạn
Về những thăng trầm, hoạn nạn
Những thành công, thất bại, buồn vui...
Tôi nghĩ về tôi
Hơn sáu mươi năm, gần cạn cuộc đời
Như cánh chim trời vụt qua cửa sổ
Thuở thiếu thời, sống mồ côi, cực khổ
Tuổi thanh xuân trong khói lửa trường chinh
Bây giờ nhìn lại mình
Tự nhủ: - Đã trưởng thành đôi chút
Đã làm được khá nhiều việc tốt
Cũng nhiều việc chưa hay
Nhưng tuyệt nhiên không hãm hại ai
Để lương tâm phải thở dài, day dứt...
Cuộc sống cuồn cuộn trôi
Có dòng trong, dòng đục
Có ganh đua giành giật lợi quyền
Có âm mưu thủ đoạn đảo điên
Nhưng cũng có nhiểu những điều tốt đẹp.
Niềm vui của tôi là công việc
Là gia đình, bè bạn và Thơ
Giữa cuộc đời không thể làm ngơ
Mặc dòng chảy gầm gừ, gào thét...
Chiều nay, Vũng Tàu mưa to. Nhìn trời mù
mịt, "tự dưng" tôi thấy buồn. Chợt thằng bạn hay lý sự đội mưa đến chơi. Hắn đưa
tôi bịch nilon, không hiểu có gì trong đó, nhưng còn nóng. Mở bịch, thì ra là thịt
chó đủ món: hấp, dồi, nướng, nhựa mận...Trời
đang lạnh, nhậu thịt chó thật tuyệt cú mèo.
Hai thằng khề khà vài ly. Rất khoái khẩu.
Hắn đủng đỉnh phát pháo: - Tình hình Thái Lan lộn xộn quá ông
nhỉ ? Ông Thaksin phải lưu vong, ông Samak bị cách chức, tân Thủ tướng Somchai đang
nằm trên thớt. Ở Nhật, không vị Thủ tướng nào tại vị quá một năm. Còn Nam Phi,
Ucraina nữa... Ở ta thế mà hay, Thủ tướng tại vị, chỉ khi nào già yếu hoặc được đôn
lên mới nghỉ. Mấy nhiệm kỳ cũng được. Sướng thật. Chỉ chế độ XHCN mới ổn định
như vậy. - Ổn định quá đi chứ. Nước ta là nước độc
đảng nên kiên định sự thống nhất. Nhân sự cấp cao do Bộ Chính trị bàn bạc, sắp
xếp theo cơ cấu, qui hoạch. Thủ tướng tuy cầm quyền nhưng sau lưng còn cả một tập
thể chỉ đạo. Thủ tướng không thể tự ý lái con thuyền đất nước đi chệch hướng được.
Mình sợ chế độ đa đảng lắm. Đấu tranh, biểu tình liên miên như các nước thật mệt.
Cứ loạn hết cả lên. - Nhưng có vẻ không được dân chủ lắm ! - Rất dân chủ là khác. Chính quyền của
ta vì dân, do dân mà. Thủ tướng có trách nhiệm, vì đất nước, không tư lợi. Những
lần xuống địa phương, câu hỏi của các Thủ tướng luôn làm đau đầu quan chức hàng
tỉnh. Đó là câu hỏi nổi tiếng, đầy trăn trở: -"Các đồng chí phải biết trồng cây gì ? Nuôi con gì ? Làm nghề gì ?".
Làm việc như vậy, Thủ tướng ta sao lại giống Thái Lan và Nhật được. - Đành là thế ! Nhưng mấy chục năm qua,
kinh tế nước ta lẹt đẹt, luôn được thế giới xếp vào nhóm kém phát
triển. Rời trung tâm thành phố, thị xã ra
vùng ven đô thì cái nghèo, cái lạc hậu hiện ngay trước mắt. Vì sao ? - Cái đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
-Do cơ chế, do khách quan, do thiên tai,
do tham mưu kém, do ảnh hưởng của tình hình thế giới...Chắc chắn sau này sẽ được
khắc phục. Đất nước sẽ tiến nhanh hơn. - Vậy mà vừa rồi có vị cấp to lại tuyên
bố rổn rảng: - "Khủng hoảng tài chính thế
giới không ảnh hưởng gì đến kinh tế Việt Nam". Nhiều Bộ trưởng trả lời
chất vấn toàn đổ cho khách quan, hoặc đổ cho nhau. Riêng ông Cao Đức Phát khẳng
khái nhận dự báo sai thuộc trách nhiệm của cá nhân mình. Quan lớn Hà Nội thì đổ
thừa dân ỷ lại trong chuyện đối phó với ngập lụt. Thế mới lạ. - Chuyện quá ư bình thường. Có thể vị quan lớn
kia chưa nhận được báo cáo của cấp dưới nên tạm nhận định như vậy. Còn ảnh hưởng
đã quá rõ. Các ngành may mặc, thủy hải sản, dầu khí, da giày...thiệt hại lớn do
xuất khẩu không được, hoặc xuất khẩu giá quá thấp. Do một số nền kinh tế lớn
suy thoái, ảnh hưởng lan truyền toàn thế giới. Thất nghiệp tăng lên, dân nghèo
hơn, nhu cầu tiêu dùng của thế giới giảm tối đa. Ta đang lo một loạt doanh nghiệp
phá sản, nhất là doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Còn các bộ trưởng có lý
do của họ. Họ cũng là người, đâu phải thần thánh mà quán xuyến hết được. Vị quan
lớn Hà Nội kia đã xin lỗi dân rồi. - Xin lỗi ! Xin lỗi ! Ở Nhật, trường hợp
tương tự là từ chức ngay. - Việt Nam chưa có văn hóa từ chức. Ông
đừng có mơ. - Theo ông, đến bao giờ nước ta mới xây
dựng xong Chủ nghĩa xã hội ? Bao giờ thì tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản ? - Cái này phải từ từ. Ta đang tiến từng
bước. Tiến chậm nhưng vững chắc. Nhất định cuối cùng cũng tới đích. Có giáo sư
tiến sỹ nói rằng: - "Nếu con đường đi lên CNXH
dài 100 bước, ta đang đi những bước đầu tiên". Mỗi bước là một nhiệm kỳ 5 năm.
Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ đều khẳng định: " Chúng ta đã chuyển sang một bước ngoặt mới". Mỗi nhiệm kỳ là một buớc
ngoặt lịch sử. - Nhưng ngoặt về đâu lại không nói rõ.
Ngoặt về bên trái hay về bên phải ? Hay lúc thì ngoặt sang trái, lúc thì ngoặt sang
phải, hoặc chỉ ngoặt về một phía. Nếu lúc ngoặt trái, lúc ngoặt phải thì thành đường
zich zăc rồi. Vậy ta tiến lên CNXH lâu hơn, vì đường zich zăc luôn dài hơn đường
thẳng. Còn chỉ ngoặt về một bên, ngoặt riết lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Vậy
tiến vòng tròn à ? - Ông nói cũng có lý, nhưng đây chỉ là câu
chữ thôi. Nước ta luôn tiến thẳng, dù con đường đi lên có gập ghềnh, có trơn trượt.
Ta phải kiên trì. Vài thế hệ nữa, nhất định sẽ xây dựng thành công CNXH. Ông
chẳng có niềm tin gì cả. - Mấy chục năm qua, nghe các vị nói trên
diễn đàn mà rối hết cả đầu. Nào là: -"Tập
trung quan liêu bao cấp", " Thị trường tự do có định hướng của Nhà nước", "Chuyển
đổi cơ cấu kinh tế", "Vĩ mô và vi mô", "Dịch chuyển kinh tế", " Sân khấu hóa"...Ai
cũng nói được mà mấy ai đã hiểu. - Hiểu chứ ! Mỗi thời kỳ đều có đặc điểm
riêng, hoàn cảnh riêng. Trên đã nhận định như thế thì dưới phải nói theo. Tự chế
ra sao được. Điều đó thể hiện ý chí thống nhất đấy. Ông hay sinh sự quá ! - À...lúc nãy ông nói công tác tham mưu kém.
Quả là vậy. Nhiều việc tham mưu gây thiệt hại lớn cho dân. Này nhé:-Dự báo sai
dẫn đến tạm ngừng xuất khẩu gạo, làm tồn đọng hàng triệu tấn lúa hàng hóa. Qui định
tiêu chuẩn sức khỏe được phép lái xe gây bức xúc. Cắm biển báo giao thông làm lái
xe lên máu. Đang chạy tốc độ 80 cây số/h, đột ngột tụt xuống 20 cây/h, lại đột
ngột tăng lên. Cứ băm nhỏ từng khúc, bố tài xế nào chạy nổi. Rồi giấy hồng, giấy
đỏ, giấy trắng về nhà đất. Sao không gom thành một giấy cho gọn. Đội mũ bảo hiểm
đã có quy định, phải kiểm tra chất lượng từ nhà sản xuất chứ. Một năm sau mới cấm
đội mũ kiểu dáng thời trang... Vô lý quá. Chỉ khổ cái thằng dân thấp cổ, bé họng thôi...
Hắn đột ngột im lặng, mắt lờ đờ nhìn bàn
tiệc: mồi hết, ruợu cạn. Hắn đứng dậy, ngật ngưỡng bỏ về, chẳng thèm chào hỏi
ai. Có lẽ hắn say. Vì nếu không say, hắn còn sinh sự. Chiều nay, hắn tung ra một
loạt vấn đề hóc búa. Y như nồi lẩu thập cẩm tra nhiều ớt, cay sè. Phản biện cũng
không phải dễ. Cũng may !.
Sáng nay tôi ghé Hội nhà báo, gặp anh Đỗ
Quốc Hùng. Anh nguyên là Phó Chủ tịch Tỉnh đã về hưu, nay làm Chủ tịch Hội Khuyến
học. Anh nói chuyện dí dỏm, rất tiếu lâm. Anh đã đọc cho mọi người nghe hai
bài thơ được dân nhậu sáng tác và lưu truyền. Hai bài thơ lục bát khá nhuyễn,
khá hay. Tôi đưa lên để bà con trong làng vui một chút. Cảm ơn anh Đỗ Quốc Hùng
!
Nếu các bạn biết những bài thơ tương tự, xin ghi cảm nhận góp vui.Thí dụ: "Không đi không biết Đồ Sơn...", " ...Đại lọai thơ của dân nhậu.
Thân ái !
THỊT CHÓ - RUỢU ĐẾ
Thịt chó, ruợu đế hàng ngày Răng miệng, dạ dày, gan ruột không đau Bạn bè ta nhớ nhắc nhau Thịt chó, ruợu đế khỏe lâu đến già Đêm đêm nằm cạnh đàn bà Vào ba, ra bảy như là thanh niên Nhớ ăn thịt chó thường xuyên